Skip to main content

Chương 65:Tiểu lão hổ của bệ hạ trưởng thành rồi!

Đội ngũ sứ thần nước Ân tới tổng cộng hơn một trăm người! +

Đoàn xe nối đuôi thành một hàng dài lăn bánh vào phạm vi của kinh thành. Các hộ vệ được bước đi trên con đường xi măng bằng phẳng, ai nấy đều ngỡ ngàng khó tin, nhưng cố nén lại sự trầm trồ vì không muốn trông như nhà quê lên tỉnh. Mỗi bước họ đi đều trở nên vững chãi từ tốn hơn, thực chất là muốn cảm nhận thử xem, lí do gì mà con đường này lại vừa bằng phẳng vừa rắn chắc như vậy.   +

Các quan viên Ân quốc cũng rất tò mò về con đường bằng phẳng này. Họ rất muốn xuống xe đi thử xem thế nào, nhưng lại ngại mất mặt nên chỉ ngồi yên trong xe, lòng đầy sốt ruột. Họ cứ mong ngóng cho nhanh đến nơi, để họ có thể bước xuống tự mình trải nghiệm con đường này. +

Khi vào đến thành, họ như bị choáng ngợp bởi khung cảnh nhộn nhịp. Tiếng người ồn ào, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con nô đùa… tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một không khí sôi động. Qua lại trên đường có người mọc tai thút, có người để lộ cặp sừng nhọn, có cả trẻ con lúc lắc chiếc đuôi xù,… Những người dân ở đây có hình dáng giống người nước Ân, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác. Ánh mắt họ sáng láng, tràn đầy sức sống, khiến cho cả thành phố tràn ngập một bầu không khí tươi vui. +

Đế quốc Thánh Thú đã thắng một trận lớn, giờ muốn liên hôn với Ân quốc! Đây quả là một việc trọng đại!  +

Bá tánh nào cũng biết việc nước mình và nước Ân luôn bất hòa, năm nào cũng đánh nhau. Trước kia, nếu cả năm mà không nghe tin Ký Châu sắp đánh giặc thì bà con còn thấy lạ.  +

Sau đó, đế quốc suy yếu dần, từ đánh tay đôi sóng phẳng biến thành một mình đế quốc Thánh Thú bị nước Ân đè đánh. May nhờ quân Bạch Hổ liều chết chiến đấu mà mới ký được hiệp ước ngừng chiến, được mấy năm sống yên ổn.  +

Đã bao nhiêu năm rồi, đế quốc mới lại thắng Ân quốc một trận đậm như thế! Không phải thắng suýt soát mà là thắng đậm! Người ta nói rằng vị tướng quân trẻ tuổi Tô Hạo rất tài giỏi, một mình đánh tan cả mấy vạn quân của nước Ân.  +

Dù có hơi quá lời đi chăng nữa thì người dân cũng không quan tâm. Họ chỉ biết rằng tướng quân Tô Hạo đã đánh bại quân địch, trở thành anh hùng của đất nước! +

Người dân kinh thành kéo nhau ra xem náo nhiệt, ai cũng muốn ngắm tướng quân Tô Hạo xem có oai phong như lời đồn không. Thêm nữa là họ cũng tò mò không biết hoàng tử nước Ân trông ra làm sao, nếu so sánh với các thần quân trong cung thì ai tuấn tú hơn. +

Tô Hạo vốn không muốn làm rình rang, nhưng lần này không rình rang không được. +

Trong lòng người dân luôn mong chờ một vị chiến thần giáng thế, họ cần một vị đại anh hùng đứng ra làm chỗ dựa tinh thần. +

Thú cưỡi của Tô Hạo là một con hổ trắng to lớn do chính hắn đã thuần phục ở vùng ngoại thành. Có lẽ do có sự tương liên về huyết mạch, con hổ này rất trung thành với Tô Hạo, hơn cả một thú cưỡi thông thường, nó còn là đồng đội kề vai sát cánh với hắn.   +

Tô Hạo mặc bộ giáp bạc sáng loáng, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt xanh biếc như biển cả, khí thế được tôi luyện từ những cuộc tắm máu quân thù bao trùm toàn thân. Dọc đường đi, người dân hò reo, ném hoa, thậm chí có vài giống cái còn đứng trên mái nhà hét lớn tỏ tình. Nhưng suốt dọc đường đi, Tô Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như không để ý đến bất cứ điều gì. +

Ân Huyễn Chi ngồi trong xe ngựa, kéo rèm lên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.  +

Thật ra anh ta chẳng thích ngồi xe chút nào. Một người đàn ông mà cứ ngồi xe suốt ngày thì ra thể thống gì?  +

Nhưng đành chịu thôi, vì giờ anh không còn là tướng quân Ân quốc nữa mà đã trở thành hoàng tử của đế chế Thánh Thú, là nam phi của thú hoàng.  +

Như một cách bộc lộ thân phận cao quý, Ân trắc quân mới nhập cung phải ngồi trong xe ngựa.  +

Trong lúc Ân Huyễn Chi tò mò muốn xem người dân đế chế Thánh Thú có những đặc điểm gì khác lạ, thì người dân dọc hai bên đường cũng đang bàn tán về hắn. +

“Trông cũng được đấy chứ.”  +

“Không bằng Chu Tước quân đâu.”  +

“Thanh Long quân còn đẹp trai hơn.”  +

“Cũng tạm được, có thể so sánh với mấy vị thần quân khác.”  +

Khi xe ngựa đi qua, Ân Huyễn Chi nghe thấy những lời bàn tán ấy. Hắn  nhếch mép cười khẩy.  +

Tưởng hắn muốn làm nam sủng lắm sao?  +

Không phải bị ép vào thế thì ai mà thèm? +

Thua kém vẻ ngoài thì đã sao! Nông cạn! +

…… +

Sứ thần Ân quốc được sắp xếp ở lại nhà khách của Bộ Lễ, họ sẽ nghỉ ngơi tại đó một ngày, chờ thú hoàng mở tiệc chiêu đãi.  +

Còn Tô Hạo thì được triệu thẳng vào cung.  +

Đây là lần đầu tiên Tô Hạo tiến cung.  +

Sau khi xuống ngựa trước cổng, hắn theo thái giám đi vào Hoàng cung mà tim đập thình thịch liên hồi. +

Nghĩ đến việc sắp được gặp bệ hạ, Tô Hạo không thể nào kiểm soát được nhịp tim. +

Không biết bây giờ bệ hạ ra sao rồi… +

Đã quá lâu rồi không được gặp bệ hạ, đến cả khuôn mặt của ngài cũng trở nên mơ hồ trong tâm trí Tô Hạo.  +

Chỉ duy nhất hương thơm ngọt ngào trên người bệ hạ là hắn vẫn còn nhớ rõ, mỗi khi nghĩ đến là cơ thể lại bồn chồn khó tả. +

Khi còn ở Ký Châu, biết bao đêm Tô Hạo đã trằn trọc khó ngủ. Lúc ấy, trong đầu hắn chỉ toàn nhớ về bệ hạ, nhớ về hương thơm trên người y để tự mình xoa dịu và vượt qua. +

Hắn biết bản thân không nên làm vậy, nhưng hắn không kìm được. +

“… Tướng quân, Tô tướng quân?” +

Giọng nói của thái giám đánh thức Tô Hạo khỏi cơn ngẩn ngơ, hắn ho khan vài tiếng, lỗ tai ửng đỏ. +

Thái giám cúi người nói: “Đến rồi, mời ngài vào.” +

Trên đường đi tới đây, Tô Hạo mãi trôi theo dòng suy nghĩ nên đã không để ý xem mình đang ở đâu, bấy giờ chỉ vội chỉnh lại bộ giáp bạc trên người rồi bước vào. +

Hắn còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã bị bóng người trước mắt câu đi. +

Dịch Cẩn đang đứng ở cửa đón Tô Hạo, thấy hắn bước vào, y liền cố nén sự xúc động trong lòng, nói: “Cuối cùng cũng về rồi!” +

Tim Tô Hạo đập rộn ràng, âm thanh lớn đến mức chính hắn cũng nghe thấy. Hắn dán chặt mắt vào người Dịch Cẩn, không chớp mắt lấy một cái, sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại thì bệ hạ của hắn sẽ biến mất. +

Dịch Cẩn tỉ mỉ đánh giá Tô Hạo một lượt. +

Thiếu niên ngày xưa còn chưa dứt khỏi vẻ ngây thơ, giờ đây đã trưởng thành hơn, vóc dáng trông càng vạm vỡ, cao lớn hơn, trên người còn toát ra một cỗ sát khí được tôi luyện từ chiến trường. +

Thế nhưng vẻ mặt của vị tướng quân trẻ tuổi lúc này lại trông hơi ngốc nghếch. +

Dịch Cẩn bật cười: “Đứng ngây ra đấy làm gì? Lại đây.” +

Tô Hạo liền quỳ “phịch” xuống. +

Dịch Cẩn ngẩn người, bất đắc dĩ bước tới, đứng trước mặt Tô Hạo, đưa tay xoa đầu hắn. +

Tô Hạo để tóc ngắn, sợi tóc cứng cứng. Dịch Cẩn cảm thấy sờ rất thích, bèn luồn tay vào tóc hắn nhẹ nhàng vuốt ve. +

Tô Hạo chợt ôm lấy eo Dịch Cẩn, vùi mặt vào lòng y, hít hà thật sâu mùi hương trên người y. +

Bệ hạ… +

Bệ hạ của hắn. +

Cổ họng Tô Hạo nghẹn lại, hốc mắt trào dâng. +

Tay Dịch Cẩn đang xoa đầu hắn khựng lại, giọng nói dịu dàng: “Khóc cái gì? Chẳng phải đã trở về rồi sao?” +

Tô Hạo đột nhiên đứng dậy, xúc động ôm Dịch Cẩn vào lòng, rồi đè y ngã xuống thảm. +

Đầu Tô Hạo vùi vào cổ Dịch Cẩn, hơi thở phả ra đều nóng rực. +

Eo hắn dí sát vào giữa hai chân Dịch Cẩn, dương vật cứng rắn nóng bỏng cũng thuận thế cọ vào đùi y. +

Dịch Cẩn: “Ngươi…” +

“Bệ hạ…” Giọng Tô Hạo vô cùng khàn khàn, còn mang theo chút tủi thân. +

“Thôi nào, ngoan, trở về là tốt rồi.” Dịch Cẩn nhẹ nhàng vỗ lưng Tô Hạo. +

Giọng Tô Hạo nặng trĩu, hắn nói: “Vì sao Bệ hạ lại chọn Ân Huyền Chi kia, mà chẳng chọn ta? Chẳng lẽ Bệ hạ đã quên lời đã nói năm xưa, rằng ta là tình nô của Bệ hạ sao?” +

Dịch Cẩn: “…” +

Đứa trẻ này có phải ngốc rồi không? +

Chẳng qua chỉ là lời nói đùa mà thôi, vậy mà lại ghi nhớ đến tận hôm nay. +

Dịch Cẩn nói: “Nói gì ngốc thế hả? Bây giờ ngươi là đại tướng quân, từ lâu đã không còn là nô lệ nữa. Nếu để đám binh lính dưới trướng ngươi biết ngươi khóc thế này, chắc chúng sẽ cười ngươi mất.” +

Tô Hạo trầm mặc một lát, sau đó hầm hừ nói: “Cười thì cười, ta chính là của bệ hạ!” +

Dịch Cẩn: “Đồ ngốc, không hề bỏ rơi ngươi, vẫn luôn chờ ngươi lớn.” +

Lúc này Tô Hạo mới ngẩng đầu nhìn Dịch Cẩn một cách nghiêm túc. Đôi mắt xanh lam của hắn ướt át, hốc mắt hơi đỏ, nhưng giọng nói lại rất kiên định, giống như muốn tuyên bố điều gì đó: “Ta đã lớn rồi.” +

“Ta biết, ta biết tiểu hổ của ta đã lớn rồi, là một người rất xuất chúng,” Dịch Cẩn cười nói: “Vị Bạch Hổ Quân tương lai, ngươi có thể đứng dậy được chưa? Ngươi làm ta đau.” +

Tô Hạo lập tức luống cuống, áy náy nói: “Xin lỗi Bệ hạ, đều là lỗi của ta, người đau ở đâu? Có cần tìm thái y xem không?” +

Dịch Cẩn trêu chọc: “Vừa nãy có một thứ gì đó cứng cứng chọc vào ta, ngươi nói xem đau ở đâu, Bạch Hổ Quân?” +

Mặt Tô Hạo đỏ bừng. Vị tướng quân trẻ tuổi tung hoành ngang dọc trên chiến trường, lúc này lại như một đứa trẻ làm sai, cúi đầu trước Dịch Cẩn, lẩm bẩm: “Bệ hạ… lại trêu ta. Ta không phải Bạch Hổ Quân…” +

Dịch Cẩn nói: “Ai nói không phải? Ta nói là phải thì là phải. Chiến công của ngươi hiển hách như vậy, còn ai dám phản đối sao?” +

Dịch Cẩn muốn phong Tô Hạo làm Bạch Hổ Quân. +

Chuyện này cũng không phải chờ đến hôm nay mới ngẫu hứng nghĩ ra. +

Mà ngay từ năm trước, sau khi Tô Hạo chiếm được mười ba thành của nước Ân, Dịch Cẩn đã đề cập chuyện phong Bạch Hổ Quân mới lên triều đình. +

Chiến công của Tô Hạo hiển hách, các đại thần không có lý do gì để phản đối. +

Điều duy nhất bọn họ có thể đưa ra để nói, chỉ có xuất thân của Tô Hạo. +

Tô Hạo không xuất thân từ danh môn như vị Bạch Hổ Quân tiền nhiệm. Hắn chỉ là một người con nhà nông bình thường, sau đó còn bị Bệ hạ mua về, từng làm gia nô một thời gian. +

Nhưng những điều này không đủ để che lấp ánh hào quang của Tô Hạo, so với chiến công của hắn, đây chỉ là những khuyết điểm nhỏ nhặt không đáng kể. +

Chưa kể, chính Tạ Mạnh Chương cũng đứng về phía Dịch Cẩn. Tự các đại thần cũng biết, nếu không phong Tô Hạo làm Bạch Hổ Quân, nhất định sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. +

Vì vậy, chuyện này coi như đã được quyết định mà không có trở ngại gì. +

Chỉ chờ Tô Hạo sắp xếp xong mọi việc ở Ký Châu rồi về kinh, y sẽ tổ chức tiệc mừng công cho các tướng sĩ, chính thức sắc phong Tô Hạo. +

Tô Hạo ngây ngốc nhìn Dịch Cẩn, lồng ngực cháy bỏng, lẩm bẩm: “Bệ hạ…” +

Dịch Cẩn nhướng mày nói: “Mấy năm không gặp, sao ngươi lại càng khờ hơn rồi?” +

Tô Hạo mấp máy môi không nói nên lời, cuối cùng hắn không thể kìm nén được cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực, liền nhào tới hôn Dịch Cẩn. +

“Ưm… ngươi…” +

Hơi thở Tô Hạo trở nên nặng nề, hắn hôn một cách không có kỹ thuật gì cả, chỉ biết mơn trớn, mút lấy môi lưỡi Dịch Cẩn đầy điên cuồng, cố sức hút lấy sự ngọt ngào từ miệng bệ hạ. +

Đây là người mà hắn ngày đêm mong nhớ, dù có hôn thế nào cũng thấy không đủ, muốn nhiều hơn nữa, muốn thân mật hơn nữa… muốn hòa làm một với y, để cả hai thuộc về nhau. +

“Ư hư…”Cơ thể của Dịch Cẩn dần bị sự cuồng nhiệt ấy đốt cháy râm ran. Y sa lầy trong nụ hôn sâu, vài tiếng rên rỉ vụn vặt đáng yêu bật khỏi cổ họng.  +

Khắp mũi Tô Hạo đều là hương thơm trên người Bệ hạ. Hắn cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân, khó khăn kết thúc nụ hôn, chỉ ôm chặt lấy Dịch Cẩn không ngừng thở dốc. +

Hơi thở của Dịch Cẩn cũng dồn dập, đùi y đã ướt đẫm. +

Sau khi ổn định lại cảm xúc một chút, y mới khàn giọng nói: “Đừng… buổi tối… còn phải thiết yến chiêu đãi sứ giả nước Ân, đợi ngươi chính thức…” +

“Bệ hạ.” +

Tô Hạo ngắt lời Dịch Cẩn, đứng dậy khỏi người y rồi nói: “Thần xin cáo lui. Tối nay sẽ có mặt ở yến tiệc. ” +

Dịch Cẩn: “?” +

Tô Hạo nói xong câu đó liền gấp gáp vác gương mặt đang ửng đỏ của mình chạy vội ra ngoài, để lại Dịch Cẩn nhìn theo bóng bưng dần khuất xa. +

Y vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, mặt đầy dấu hỏi chấm. Đứa nhỏ này… sao bỗng dưng lại đi rồi? Có chuyện gấp gì sao? Cứ như bị lửa đốt đít vậy. +

Còn Tô Hạo thì cứ cúi đầu bước đi thật nhanh, không muốn ở lại bên bệ hạ thêm phút giây nào nữa. +

Hắn thật sự quá mất mặt. +

Mới nãy hắn đã không nhịn được, lúc hôn Bệ hạ, thì… hắn đã bắn. +

Rõ ràng hắn đã lớn thế này rồi, vậy mà vẫn giống như năm xưa… +

Chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể để bệ hạ biết! +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (36)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.