Chương 66: Tiểu Bạch Hổ của ta
Buổi dạ tiệc diễn ra theo đúng kế hoạch. +
Các sứ thần nước Ân vốn chẳng hề kỳ vọng gì vào yến tiệc, bởi trong ấn tượng của họ, Đế quốc Thánh Thú chẳng khác gì bầy dã thú, dẫu không phải dã thú thì cũng là một quốc gia yếu kém và lạc hậu hơn nước Ân rất nhiều. +
Dù cho giờ đây nước Ân đã bị Đế quốc Thánh Thú đánh cho tan tác, nhưng các sứ thần nước Ân cũng không thể thay đổi ấn tượng về một Đế quốc Thánh Thú “nghèo hèn” chỉ trong một sớm một chiều. +
Đa số mọi người đều cho rằng Đế quốc Thánh Thú lần này thắng được là nhờ hoàn toàn vào những món vũ khí uy lực cực lớn kia, thậm chí có người còn lén lút suy đoán, e là Đế quốc Thánh Thú đã dốc hết sức cả nước để chế tạo vũ khí, triều đình chắc chắn nghèo đến mức không còn gì. +
Tiền đã đem làm vũ khí, vậy thì quốc yến này cũng chẳng ra gì. Viên chủ sự của nước Ân lần này là một thân vương, cậu của Ân Huyễn Chi, tên là Ân Kiến Sơn. +
Ân Kiến Sơn vẫn còn nhớ, nhiều năm trước, khi nước Ân giao chiến với Bạch Hổ Quân đời trước của Đế quốc Thánh Thú, có thám tử báo cáo rằng, người Đế quốc Thánh Thú ăn toàn loại bánh mì đen cứng như đá, rơi từ trên lầu xuống có thể đập chết người. +
Khi Ân Kiến Sơn bước vào Cung Thú Hoàng, hắn đã nghĩ bụng, nếu lát nữa trên bàn tiệc toàn là thịt sống, hắn nên ăn hay không ăn đây. Ăn thịt sống thì hắn sợ sẽ nôn ra, nhưng không ăn lại không phải phép. +
Thế nhưng, khi các món ăn được dọn lên, hai mắt Ân Kiến Sơn trợn tròn. +
Trong chiếc đĩa sứ trắng hình bầu dục đặt một con cá, thân cá xòe ra như một đóa hoa, bên trên rưới thứ nước sốt đỏ rực, hai bên còn điểm xuyết vài cọng rau xanh. Gắp một miếng thịt cá, lớp ngoài giòn, lớp trong mềm, lại còn mang theo vị chua ngọt, hoàn toàn không có mùi tanh. +
Giữa chiếc đĩa tròn lớn bày mười mấy lát thịt xào đỏ tươi, chỗ trống trên đĩa cũng được trang trí bằng hoa, chỉ vừa đủ cho một người ăn. Món thịt đó mềm và tươi ngon vô cùng, Ân Kiến Sơn ăn loáng một cái đã hết sạch, cảm giác vẫn chưa đã thèm. +
Còn có một chiếc đĩa sứ trắng hình chiếc thuyền dài bằng bàn tay, bên trong là tám chín con tôm rang muối tiêu đã bóc vỏ. Những miếng cá trắng như ngọc nằm trên chiếc đĩa sứ nhỏ trông vô cùng bắt mắt, món cá đó tan ngay trong miệng, tươi ngon, mượt mà. Ngoài ra còn có một cái hũ nhỏ đựng canh gà nấm, những viên trôi nước tròn như ngọc trai, rượu vang hồng có hương trái cây,… +
Tất cả đều là suất dành cho một người! Rất cả đều vô cùng tinh xảo, công phu! Tất cả đều thơm ngon tuyệt đỉnh! +
Ân Kiến Sơn ăn không ngừng nghỉ, món ăn được dọn lên từng món một, đĩa đã dùng hết sẽ có cung nhân dọn đi, ngay sau đó lại có món ngon mới được bưng lên. Mỗi món đều không hề trùng lặp, quả thực là một bữa tiệc thỏa mãn cả thị giác lẫn vị giác. +
Không chỉ Ân Kiến Sơn, các sứ thần khác của nước Ân cũng đều như vậy. +
Rượu thượng hạng, món ngon đặc sắc, bát đĩa trang nhã. +
Các sứ thần âm thầm kinh ngạc trong lòng,bở loại đồ sứ trắng này là thứ mà hoàng thượng của họ đã bỏ ra rất nhiều tiền mới có được vài món, trân quý vô cùng. Nó là thứ mà tìm khắp nước Ân, chỉ có hoàng cung mới có, từng món đều được hoàng thượng coi là báu vật. Thế nhưng, tại Đế quốc Thánh Thú này, tất cả bát đĩa dùng trong yến tiệc đều là đồ sứ trắng, ngay cả cái ống để nhổ nước súc miệng, chậu rửa tay cũng không ngoại lệ. +
Dùng làm bát đĩa thì còn chấp nhận được, dù sao đây cũng là quốc yến. +
Nhưng Thú Hoàng của họ lại dùng thứ trân quý như vậy để làm cái ống nhổ! +
Quả là bạo ngược! +
Các sứ thần nước Ân vừa xót xa, vừa ăn uống vui vẻ. +
Sau vài lần nâng chén, Ân Kiến Sơn cuối cùng cũng thỏa mãn cái bụng đói. Tốc độ ăn cũng theo đó chậm lại, hắn bắt đầu thưởng thức ca múa trong sảnh tiệc, nhưng chẳng mấy chốc lại thấy có chút bất mãn. +
Sao những người ca hát nhảy múa này toàn là nam nhân vậy, không có lấy một nữ nhân nào. Nam nhân nhảy có giỏi đến mấy thì cũng toàn là cơ bắp cứng nhắc, làm sao đẹp bằng mỹ nữ được? +
Cái Đế quốc Thánh Thú này, ngoài món ăn ngon và đồ sứ trắng ra, cũng chẳng có gì đặc biệt. +
Ân Kiến Sơn cuối cùng cũng tìm ra được điểm để chê bai, nhờ vậy mà trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút. +
Gã đưa mắt ra hiệu cho Ân Huyễn Chi đang ngồi cạnh mình, bảo hắn bước ra kính rượu Thú Hoàng. +
Từ đầu bữa tiệc đến giờ, Ân Huyễn Chi vẫn chưa một lần dâng chén mời Thú Hoàng. +
Hắn không muốn đi. +
Cứ nghĩ đến vương phi của mình lại là một tên nam nhân, Ân Huyễn Chi lại cảm thấy khó chịu. +
Mọi cảm xúc càng thêm bị đè nén khi hắn biết mọi chuyện không dừng lại ở đó, sau này hắn còn phải cùng biết bao nam nhân khác chung một thê tử. +
Ân Huyễn Chi ôm một bụng tức giạn không có chỗ xả, chỉ biết uống rượu một cách ủ dột hết ly này đến ly khác. +
Hắn đường đường là một hoàng tử, vậy mà sau này lại phải khuất mình trong hậu cung, làm phi tử cho một nam nhân! +
Nỗi uất ức này chưa giây phút nào biến mất kể từ ngày Ân Huyễn Chi biết mình sẽ trở thành công cụ hòa thân. +
Hắn vốn là một vị tướng quân tung hoành ngang dọc nơi chiến trường, vậy mà giờ đây, cả người hắn chỉ còn lại sự ủ dột bao trùm, ngay cả khí chất cũng có phần âm u. +
Ân Kiến Sơn thấy Ân Huyễn Chi không động đậy, lại thúc giục hắn một lần nữa. +
Tuy trong lòng người nước Ân vẫn coi thường Đế quốc Thánh Thú, nhưng trước sức mạnh quân sự hùng hậu của người ta, họ cũng không thể không cúi đầu. +
Chưa kể bây giờ lại đang ở trên địa bàn của người khác, cuộc sống sau này của Ân Huyễn Chi cũng hoàn toàn phụ thuộc vào Thú Hoàng, tuy biết là Thú Hoàng sẽ không bạc đãi Ân Huyễn Chi vì nể mặt nước Ân, nhưng nếu hắn muốn sống tốt trong hậu cung thì hắn vẫn phải dỗ dành Thú Hoàng. +
Ân Huyễn Chi cũng biết chú muốn tốt cho mình, cho nên hắn nén lại sự khó chịu trong lòng, bưng ly rượu bước tới. +
Sảnh tiệc này rất lớn, Thú Hoàng ngồi trên đài cao nơi xa, những tiểu quan được xếp ngồi hàng sau sẽ không thể nhìn rõ dung mạo của y. +
Tuy Ân Huyễn Chi được xếp ngồi ngay bên dưới, không quá xa nhưng hắn lại chẳng buồn liếc Thú Hoàng. +
Mãi đến lúc này, khi Ân Huyễn Chi đã bước đến trước thềm, hắn mới thực sự nhìn rõ dung mạo của Thú Hoàng. +
Dịch Cẩn mỉm cười, cũng nâng chén nói: “Ân trắc quân không cần đa lễ.” +
Giọng nói trong trẻo và dịu dàng lọt vào tai, Ân Huyễn Chi vô thức ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay. +
Đến khi hắn một lần nữa nhìn Thú Hoàng, lại thấy ngài cũng đang mỉm cười nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng ấy dính chút rượu, ánh lên sắc màu lộng lẫy. +
Ân Huyễn Chi không biết mình đã trở về chỗ ngồi như thế nào, hắn cứ ngẩn ngơ, cảm giác buồn bực trong lòng không hiểu sao lại tan biến. +
Một lúc lâu sau, Ân Huyền Chi bừng tĩnh, lặng lẽ rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. +
… +
Ngày thứ hai sau yến tiệc, Ân Huyễn Chi đã dọn vào hậu cung của Thú Hoàng. +
Thân là hoàng tử nước Ân, thân phận cao quý, hắn có một cung điện riêng, không thuộc về bất kỳ một cung nào trong tứ cung, mà là hoàn toàn độc lập. +
Cung điện này đã được tu sửa lại ngay sau khi hai nước đặt bút vào thư hòa thân. +
Đồ đạc và cách bày trí bên trong đã được thay mới hoàn toàn, ánh sáng ngập tràn khắp căn phòng. Khu vực Đa Bảo Các bày rất nhiều kỳ trân dị bảo, trong đó có vài món đồ sứ với màu sắc và hình dáng khác nhau. +
Trên sàn trải thảm dày, giường ngủ rộng lớn và mềm mại, phòng tắm có cả một bể tắm xa thoải mái xa hoa. Không gian ngoài còn có một hoa viên nhỏ, từ núi giả đến hồ nước đều đủ cả. Hoàn cảnh nơi này còn tốt hơn phủ hoàng tử của Ân Huyễn Chi ở nước Ân rất nhiều. +
Ngày đầu tiên Ân Huyễn Chi dọn vào, hắn không bước ra khỏi cửa cung nửa bước, cũng không gặp Thú Hoàng. +
Đến tối, Ân Huyễn Chi không khỏi có hơi căng thẳng. +
Tối nay Thú Hoàng sẽ đến cung của hắn sao? +
Nếu Thú Hoàng đến, hắn chắc chắn sẽ không cho y đến gần. +
Tuy Thú Hoàng là “giống cái” trong Đế quốc Thánh Thú, nhưng bề ngoài y vẫn là nam nhân, dù có đẹp trai đến đâu thì vẫn là nam nhân thôi. +
Ân Huyễn Chi không thể chấp nhận làm chuyện đó với nam nhân. +
Nếu hắn từ chối, Thú Hoàng chắc chắn không dám cưỡng ép hắn. +
Nếu Thú Hoàng muốn cưỡng ép, vậy thì hắn… +
Ân Huyễn Chi còn chưa nghĩ ra nếu Thú Hoàng cưỡng ép hắn sẽ phải làm thế nào, thì cận thị của hắn là Lâm Thắng đã trở về. +
Lâm Thắng hành lễ rồi nói: “Điện hạ, Thú Hoàng tối nay đến chỗ Nhan Tranh rồi.” +
Ân Huyễn Chi cau mày: “Chú ý lời nói.” +
Lâm Thắng vội quỳ xuống: “Tối nay bệ hạ đã đến chỗ Nhan Tranh, Nhan Trắc Quân rồi ạ.” +
Chân mày Ân Huyễn Chi vẫn hơi cau lại, trong lòng không biết là tư vị gì, có đôi chút may nhưng cũng không hẳn là vui vẻ. +
Hắn hỏi: “Đã hỏi rõ chưa? Tần suất Bệ hạ lâm hạnh hậu cung?” +
Lâm Thắng đáp: “Liêm Trinh Trắc Quân bên cạnh bệ hạ đã cho người ghé cung chuyển lời. Người nọ bảo, bệ hạ đối xử với các nam phi đều bình đẳng như nhau, mưa rào trải rộng, chưa từng thiên vị. Hậu cung không được phép tranh sủng. Nhưng mà…” +
Ân Huyễn Chi: “Nhưng mà cái gì?” +
Lâm Thắng: “Thuộc hạ đã lén lút dò hỏi, tuy nói là không được phép tranh sủng, nhưng Chu Tước Quân thỉnh thoảng có cướp Bệ hạ từ tay các nam phi khác.Ngoài ra, bệ hạ dường như thiên vị Thanh Long Quân, gần đây còn sắp sắc phong Bạch Hổ Quân…” +
Ân Huyễn Chi tự nhiên lại bực bội, ngắt lời Lâm Thắng: “Chuyện này bản vương… bản cung đã biết, không cần nói nữa.” +
Người được sắc phong là Tô Hạo, chính là người đã đánh bại hắn. +
Ân Huyễn Chi vẫy tay, cho Lâm Thắng lui xuống. +
Hắn nhớ lại lúc Tô Hạo đến tìm hắn, hai mắt hằn tơ máu tóe lửa nói rằng Thú Hoàng đã đồng ý liên hôn với nước Ân. +
Hóa ra Tô Hạo tức giận như vậy, là vì hắn muốn trở thành Bạch Hổ Quân, làm hậu phi của Thú Hoàng. +
Ân Huyễn Chi không hiểu. +
Tô Hạo mạnh mẽ như vậy, có gì lại nghĩ quẩn đi tranh giành một người với sáu mươi mấy nam nhân khác? +
Tối nay Thú Hoàng không đến cung của hắn, hắn còn mừng rỡ tận hưởng sự yên tĩnh. +
Không cần phải đối mặt với Thú Hoàng nữa. +
Ân Huyễn Chi tự mình rửa mặt rồi tắt đèn đi ngủ. +
Ngày hôm sau, yến tiệc ăn mừng công trạng của Tô Hạo và các tướng sĩ được ráo riết chuẩn bị. Ân Huyễn Chi và các sứ thần nước Ân ở lại chứng kiến lễ sắc phong Bạch Hổ Quân. +
Buổi lễ được tổ chức tại quảng trường tượng đài ngoài Cung Thú Hoàng. +
Ngày hôm đó, văn võ bá quan và toàn bộ nam phi trong hậu cung đều có mặt, xung quanh còn có vô số dân chúng đến vây xem. +
Nhiều thú nhân trẻ tuổi lần đầu tiên được chứng kiến lễ sắc phong, ai nấy đều vô cùng phấn khích, vừa cười nói vừa rướn cổ muốn nhìn cho rõ hơn. +
Bạch Hổ Quân! +
Tô tướng quân! +
Họ cuối cùng cũng có Bạch Hổ Quân rồi! +
Tô Hạo quỳ trước mặt Dịch Cẩn. +
Hắn cúi đầu, thanh kiếm dài trong tay Dịch Cẩn khẽ chạm vào vai phải của hắn. +
Khoảnh khắc đó, trên bệ tượng đài vốn trống không đột nhiên bừng sáng đóa hào quang bạc lóng lánh, chói mắt đến mức mọi người vô thức nheo mắt lại. +
Nhưng rồi hào quang ấy nhanh chóng tan biến sau vài giây, để lại một bức tượng khổng lồ đột ngột xuất hiện trên bệ đài. Bức tượng hình người oai dũng và vĩ đại, con Bạch Hổ phía sau hắn trong tư thế vồ mồi, để lộ nanh vuốt sắc bén. +
Sau một khoảng tĩnh lặng, là tiếng đám đông reo hò vang dội. +
“Bạch Hổ Quân! Bạch Hổ Quân!!!” +
Vô số hoa tươi và dải lụa không ngừng được người dân ném về phía tượng đài. +
Không biết từ đâu vang lên tiếng nhạc, mọi người nở nụ cười trên môi, tay trong tay cùng nhau nhảy múa. +
Đứng giữa nơi những tiếng reo hò náo nhiệt đó, Dịch Cẩn hơi cúi đầu nhìn Tô Hạo, nhìn vào đôi mắt xanh lam ấy của hắn. +
Rồi y khẽ nói: “Tiểu Bạch Hổ của ta, chúc mừng ngươi.” +
+
Sóng thần chấn động tới đây +
+
mãi mới tìm thấy truyện hợp gu, iuuu +
+
Hãy nhận lấy “bạch tuột hiếu chiến” +
+
Khỏi tặng mấy cái đó nhe bà. Để dành sò đọc truyện đi +
+
Hay quá à😘 +
+
Hóng +
+
Thích bé hổ nhất trong dàn hậu cung ❤ +
+
Úi trời em hạo đã được lên chức gòiiii +
+
Tính ra ẻm là dân thường đầu tiên được gia nhập hậu cung thú hoàng luôn ó +
+
😘😘 +
+
Halu, tui qua bên này chơi với bà nè. +
+
Ui đợi mãi cuối cùng bé hổ sắp được thị tẩm rồi. +
+
Mấy cái “sóng thần chấn động tới đây” là để nhận sò à mọi người ơi? +
+
Để donate sò cho editor ó +
+
Cảm ơn chị Editor nhiều lắm. +
+
Cuối cùng cũng đơin được truyện ra rồiii +
+
Hóng tiểu bạch hổ
+
+
Hóng cháp mới😍 +
+
Tới đây, tới đây.😁 +
+
Hú hú. Tích đủ sò chưa bồ :3 +
+
Dễ thương 💓 +
+
Hay quá tròi +
+
quý phi mới của hoàng thượng!!! +
+
Quý phi này ngây thơ đáng yêu nhất hội rùi
+
+
🥹🥹🥹 +
+
huhu dth qua +
+
Em Hổ đáng iu quá +
+
Đoàn mình tới đây chưa ạ
+
+
Tô Hạo dth quá trời +
+
Bé hổ là gu tui oeoe 😭niện hạ my besttt +
+
tò mò tlai bé Ân này ghê +
+
+
Hóng chap mới +
+
cuối cùng bé hạo cũng được thị tẩm r 😭 +
+
Tô Hạo: lẹ, lẹ, thèm lắm rồi +
+
Hay quá ủng hộ ạ +
+
Cuối cùng hổ nhỏ cũng đạt được ước nguyện +
+
Lên chức rồi “tung bông” +
+
Bạch Hổ +
+
Sắp h bùng lổ chưa +
+
Cuối cùng tiểu hổ cũng húp đc bệ hạ rồi
+
+
Hihihi tiểu hổ cuối cùng cũng có được bệ hạ +
+
Bạch meomeo +
+
bệ hạ chờ nhỏ quá trời +
+
Hóng nha tr +
+
Hóng chap mới +
+
Hayyyy +
+
Đáng iu chết mất +
+
Tiểu Bạch hổ đã trưởng thành rồi +
+
Sao chương này nhiều cmt vậy ạ =))))) +
+
Lên chức rồiii +
+
Chúc mừng hổ con +
+
Lớn cỡ nào cũng là tiểu bạch hổ của pi sà 😽 +
+
Hạnh phúc quáaa🥳 +
+
Cuối cùng cx vào hậu cung😭🎉 +
+
Đã quá +
+
hay quá +
+
Iêm bé đã lên chức thành công +
+
Quá trời cmt luôn +
+
Hayyyy qtroiii +
+
Cuối cùng ảnh cũng có danh phận +
+
Chúc mừng bé Hổ hẹ heh +
+
Tung hoa chúc mừngggg +
+
bé Hạo sắp bò Được long sàng +
+
Ngũ hoàng tử không biết bao giờ mới tới lượt +
+
Chúc mừng bé hổ nha +
+
aaaaa chúc mừng chúc mừng bé hổ đáng iu nhá +
+
Mờ ê mê bé Hổ. +