Chương 75: Thánh Chỉ
Chẳng lâu sau, lũ trẻ trong vùng lũ lượt kéo tới trường ghi danh. +
Tờ thời báo Thánh Kinh ngày nào cũng phải tăng thêm số lượng phát hành, chưa kịp ra số báo thứ hai thì số thứ nhất đã bán được mấy vạn tờ. +
Đến ngày đầu tiên phát hành số thứ hai, đám tiểu ca bán báo vừa ra đến đầu phố đã bị người ta vây kín, chớp mắt đã chẳng còn tờ nào. +
Dịch Cẩn và Hình Vĩnh Gia ngồi tại một tửu lầu trên phố, vị trí hướng thẳng ra cửa lớn, có thể cùng quan sát cảnh tượng tranh giành báo chí náo nhiệt kia. +
Từ ngày mở trường rồi thuê thêm tiên sinh đến dạy học, Hình Vĩnh Gia không còn trực tiếp đứng lớp nữa, mà chủ yếu lo việc quản lý. +
“Tiên sinh.” Dịch Cẩn nâng chén trà, mỉm cười nói với Hình Vĩnh Gia: “Ta lấy trà thay rượu, xin chúc mừng tiên sinh.” +
Hình Vĩnh Gia cũng nâng chén, cười đáp: “Lẽ ra phải chúc mừng cả hai chúng ta mới đúng. Việc này nào phải công lao của một mình ta.” +
Y cúi đầu nhấp một ngụm trà, rồi lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hình Vĩnh Gia: “Tiên sinh, người có ý trung nhân chưa?” +
Hình Vĩnh Gia không kịp trở tay, bị nước trà sặc nghẹn, ho sù sụ. +
“Tiên sinh không sao chứ?” Dịch Cẩn vội vàng bước qua vỗ lưng giúp hắn. +
Hình Vĩnh Gia lúng túng lấy tay áo lau mặt, hai má đỏ bừng, chẳng dám nhìn thẳng vào Dịch Cẩn. +
“Tiên sinh…” +
Dịch Cẩn không trở về chỗ ngồi của mình, mà ngồi luôn xuống bên cạnh Hình Vĩnh Gia. Y một tay chống lên bàn rồi gác cằm lên, ngước mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn. +
“Tiên sinh đã có người trong lòng chưa?” +
Dưới ánh mắt nóng bỏng của Dịch Cẩn, Hình Vĩnh Gia chỉ cảm thấy tâm tư mình không thể nào che giấu thêm. +
Hắn đành cắn răng đáp: “Có.” +
Mắt Dịch Cẩn sáng lên, vẻ như rất hứng thú, lại hỏi: “Là ai vậy? Có thể nói cho ta biết được không?” +
Hình Vĩnh Gia: “…” +
Hắn nghẹn lời. +
Dịch Cẩn lại tới gần hơn một chút, nói khẽ: “Tiên sinh không muốn nói thì thôi vậy, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư.” +
“Nhưng ta muốn nói cho tiên sinh biết, người ta thích…” +
Môi Dịch Cẩn gần như chạm tới tai Hình Vĩnh Gia, mỗi lời nói ra đều phả hơi thở nóng hổi vào vành tai hắn. +
“Chính là tiên sinh.” +
Vừa dứt lời, Dịch Cẩn liền lùi lại về chỗ cũ, nhìn tai Hình Vĩnh Gia đỏ lên nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. +
“Nếu tiên sinh không thích ta…” +
Hình Vĩnh Gia đột ngột ngắt lời y: “Ta cũng thích ngươi.” +
“Hãy cho ta thêm chút thời gian.” Lần này, Hình Vĩnh Gia không né tránh mà nhìn thẳng vào Dịch Cẩn: “Đợi ta có được một chức quan, nhất định sẽ tới nhà ngươi cầu hôn.” +
Thực ra, trong lòng Hình Vĩnh Gia lúc này đang rất bực bội. +
Hắn vốn dĩ định đợi tới khi có chức quan rồi mới tỏ tình với Dịch Cẩn. +
Không ngờ lại bị y nhanh chân hơn. +
Nhưng đã tới nước này, hắn cũng không thể cứ che giấu lòng mình mãi. +
Việc Dịch Cẩn nói rõ tâm ý trước đã làm kế hoạch của Hình Vĩnh Gia tan vỡ. +
Nhưng hắn cũng rất vui. +
Bởi người mình thích cũng vừa lúc thích mình. +
Trước ngày hôm nay, tuy Hình Vĩnh Gia có thể nhìn ra được tâm ý của Dịch Cẩn dành cho mình, nhưng một khi y chưa hề nói rõ thì đó chỉ là suy đoán chủ quan của riêng hắn. +
Còn bây giờ, Hình Vĩnh Gia đã nghe được lời tỏ tình thốt ra từ chính miệng Dịch Cẩn. +
Tuy bị Dịch Cẩn cướp lời thổ lộ trước, nhưng chuyện cầu hôn, Hình Vĩnh Gia tất nhiên không thể để y vượt mặt mình nữa. +
Lòng hắn luôn mong ngày mình có chức quan sẽ đến nhà cầu hôn Dịch Cẩn. +
Hắn không muốn Dịch Cẩn phải chịu thiệt thòi. +
Tiếc thay, Dịch Cẩn lại không muốn như vậy. +
Những tấu chương của các đại thần trong triều cứ bay như tuyết tới bàn làm việc của Tạ Mạnh Chương mỗi ngày, giục bệ hạ phong thần quân mới. Dịch Cẩn bị họ làm cho phiền chết đi được. +
Hơn nữa, lòng y thực sự rất ngưỡng mộ Hình Vĩnh Gia. +
Không ai thích hợp để nắm quyền quản lý giáo dục hơn Hình Vĩnh Gia cả. +
Thế là Dịch Cẩn nói: “Không được, ta muốn thành thân với tiên sinh ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay hôm nay! Một giây cũng không thể đợi!” +
Hình Vĩnh Gia: “…” +
Ảnh ngược của Dịch Cẩn phản chiếu nơi đáy mắt hắn, khiến hắn không khỏi xiêu lòng. +
Giống cái mà hắn yêu không phải là kẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại thanh tú đáng yêu, đôi mắt kia linh động vô cùng. +
Giọng Hình Vĩnh Gia bất giác cũng dịu lại, nhẹ nhàng dỗ dành: “Thành thân đâu có đơn giản như ngươi nói, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Ngoan nào, đừng làm loạn.” +
Dịch Cẩn nói: “Ta đâu có làm loạn, ta thật sự rất muốn nhanh chóng thành thân với tiên sinh! Không cần đợi tới khi có chức quan gì, như bây giờ đã rất tốt rồi. Ta thích tiên sinh khi tiên sinh chỉ là tiên sinh. Ta sẽ không vì tiên sinh không có chức quan mà không thích tiên sinh.” +
Hình Vĩnh Gia bất lực hỏi: “Tại sao lại gấp gáp như vậy?” +
Dịch Cẩn chớp chớp mắt: “Vì ta muốn làm chuyện xấu hổ với tiên sinh.” +
Hình Vĩnh Gia lại một lần nữa bị sặc. +
Dịch Cẩn: “Có được không?” +
Y lắc lắc cánh tay Hình Vĩnh Gia. +
“Tiên sinh, tiên sinh.” +
“Chúng ta thành thân đi.” +
“Người không đồng ý thì ta sẽ hôn người đó nha.” +
Hình Vĩnh Gia: “…” +
Bị Dịch Cẩn quấn lấy làm nũng mãi, Hình Vĩnh Gia không còn cách nào khác ngoài đỏ mặt gật đầu. +
“Tuyệt vời quá!” Dịch Cẩn vui vẻ ôm lấy cánh tay Hình Vĩnh Gia, tựa mặt lên vai hắn cọ cọ. +
“Tiên sinh, nhà ta vẫn còn vài giống đực nữa, người sẽ không bận tâm chứ?” +
Hình Vĩnh Gia lắc đầu. +
Mỗi giống cái ở đế quốc đều có rất nhiều phu quân, đó là chuyện hết sức bình thường. Hình Vĩnh Gia vốn dĩ lớn lên trong môi trường như vậy, tự nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẽ không bận tâm đâu. +
“Vậy…” Dịch Cẩn nói: “Giờ chúng ta coi như phu thê rồi nhỉ? Có thể xin một cái hôn không?” +
Hình Vĩnh Gia nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng khép mở của Dịch Cẩn, ánh mắt dần tối tăm. Nhưng rồi hắn vẫn khó nhọc dời tầm mắt, nói giọng khàn khàn: “Đây là ngay trước cổng lớn, người qua lại đông đúc…” +
Lời còn chưa dứt, Dịch Cẩn đã ghé qua, chạm nhẹ lên môi hắn. +
Một cái hôn như chuồn chuồn đạp nước, vừa chạm đã rời. +
Hình Vĩnh Gia chỉ cảm thấy môi mình chạm phải thứ gì đó mềm mại, ngay sau đó là luồng hương thơm lướt qua trong thoáng chốc. Đợi khi hắn hoàn hồn thì Dịch Cẩn đã lui về chỗ cũ rồi. +
Yết hầu của Hình Vĩnh Gia khẽ lăn tăn, đột nhiên cảm thấy không khí có hơi nóng. +
Hắn quay đầu đi không dám nhìn Dịch Cẩn, giọng hơi khàn lại: “Bây giờ vẫn chưa tính là phu thê…” +
Dịch Cẩn nhìn chằm chằm góc nghiêng của hắn, mắt ánh lên ý cười, không đáp lời. +
Người muốn hôn đã hôn được rồi, y cũng không tiếp tục trêu chọc Hình Vĩnh Gia nữa. +
Dù sao đây cũng là nơi công cộng, trêu quá sợ rằng hắn sẽ giận thật mất. +
… +
Hình Vĩnh Gia đã có người trong lòng. +
Lúc người nhà họ Hình hay tin, quả thực đã rất giật mình. +
Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh thì họ lại vui mừng khôn xiết. +
Mẫu thân hắn cười tít mắt: “Tốt lắm tốt lắm, cuối cùng Vĩnh Gia cũng đã biết nghĩ tới chuyện đại sự rồi! Chúng ta mau nhờ bà mai tới nhà cầu hôn, rồi hẹn với song thân của đứa bé ấy ra cho hai nhà gặp mặt, chọn một ngày lành tháng tốt.” +
Nhị cha nói: “Đợi chuyện cưới hỏi của Uyên nhi xong xuôi, thì lo chuyện cho Vĩnh Gia.” +
Hình Vĩnh Gia nói: “Con cũng nghĩ như vậy, nhờ mẹ giúp con tìm bà mối.” +
Mẫu thân hắn rất vui, lo cho con cháu vốn là việc cha mẹ nên làm, tất nhiên là bà đồng ý ngay. +
Hôm sau, Hình Vĩnh Gia trùng hợp gặp Trương Khải Vân và Vu Vĩnh, hắn bèn báo tin vui này cho bạn tốt biết. +
Trương Khải Vân cười hì hì: “Ngươi tốc độ quá rồi đấy, ta còn tưởng ngươi là khúc gỗ cơ. Khá khen khá khen, tới lúc đó phải bày ra thật nhiều rượu ngon đấy.” +
Vu Vĩnh cũng cười: “Chúc mừng, chúc mừng, ta thật sự không ngờ ngươi lại là người thành thân sớm nhất trong số chúng ta.” +
Hình Vĩnh Gia tiện thể hỏi họ về chuyện tuyển tú. +
Trương Khải Vân thở dài, lắc đầu: “Cha tôi nói có tin tức từ trong cung truyền ra, bảo là bệ hạ đã chọn được người rồi. Bọn ta đều không có cơ hội.” +
Hình Vĩnh Gia: “Là con nhà ai vậy?” +
Vu Vĩnh bất lực đáp: “Bọn ta cũng không biết. Thật ra là không ai biết cả, không thể hỏi ra được. Không biết nhà nào nhịn giỏi đến vậy, có được chức thần quân mà còn giữ kín không khoe khoang. Nếu ta mà được chọn, cha ta thiếu điều khua chiêng gõ trống cho cả thiên hạ đều biết luôn ấy chứ.” +
Hình Vĩnh Gia vốn không nặng lòng với chuyện tuyển tú, đương nhiên cũng chẳng quá bận tâm tới kết quả, thế nên an ủi hai người bạn tốt: +
“Được là may mắn, mất là số mệnh. Tâm tư bệ hạ khó lường, chi bằng đừng quá bận lòng. Đến ngày phong chức tự nhiên sẽ biết là ai thôi.” +
Còn chưa đợi mẫu thân Hình Vĩnh Gia tìm được người mai mối phù hợp, một đạo thánh chỉ đột nhiên giáng xuống Hình gia. +
Sáng hôm đó, cả nhà họ Hình như đối diện với kẻ thù lớn, trên dưới đều nơm nớp lo sợ, vài gia nhân nhát gan đã bủn rủn cả chân tay. +
Sắc mặt mẹ Hình Vĩnh Gia trắng bệch, căng thẳng nắm tay trắc phu, giọng nói cũng run rẩy: “Nhà chúng ta từ trước tới nay đều sống an phận, không làm chuyện gì sai trái, sao lại có thánh chỉ?” +
Cũng không trách Hình mẫu sợ hãi. +
Lần trước nhà họ Hình nhận thánh chỉ là khi ông và phụ thân Hình Vĩnh Gia bị lưu đày, nhà bị tịch thu tài sản. +
Khi hương án được bày ra, nội quan tuyên đọc thánh chỉ, cuối cùng mỉm cười nói: “Chúc mừng phu nhân, lão gia. Về sau thần quân vào cung rồi, xin ngài hãy chiếu cố cho tiểu nhân.” +
Cái gì?! +
Vừa rồi trong thánh chỉ nói cái gì vậy? +
Người nhà họ Hình ai nấy đều ngơ ngác. Hình mẫu đứng thẳng người, nhìn qua các phu quân hai bên, ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn nhau. +
Thần quân? +
Thần quân gì cơ? +
Thánh chỉ hình như có nhắc tới tên Vĩnh Gia? +
Hình Vĩnh Gia là người đầu tiên lấy lại tinh thần, đứng dậy chắp tay hành lễ với nội quan. Nội quan nào dám nhận lễ, gã vừa vội vàng tránh đi vừa nói với vẻ gấp gáp: “Không được, không được, thần quân thế này là làm khó tiểu nhân rồi.” +
Hình Vĩnh Gia hỏi: “Vị đại nhân này, người vừa nói là… bệ hạ muốn phong ta làm thần quân quản lý giáo dục?” +
Nội quan: “Đúng là như vậy, thánh chỉ đây, ngài có thể tự xem.” +
Hình Vĩnh Gia nhận thánh chỉ, cố nén sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng đọc lướt toàn bộ nội dung bên trên. +
Trên thánh chỉ quả thật có viết phong hắn làm thần quân, thậm chí còn viết địa chỉ nhà, ngày sinh, là giống loài gì, chức quan trước đây của ông nội và cha hắn… tuyệt đối không thể nào là nhầm người. +
Hình Vĩnh Gia lại xem lại một lần nữa. +
Không sai, trên tấm lụa trắng nổi bật từng dòng chữ đen rõ ràng, phía dưới còn có ấn của Thanh Long Quân và ngọc tỷ của bệ hạ. +
Trên đời này không thể có ai dám giả mạo thánh chỉ. +
Đây là thật. +
Hình Vĩnh Gia bị phong làm thần quân. +
Hình Vĩnh Gia khép thánh chỉ lại, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. +
Sao lại thành ra thế này? +
Thánh chỉ này mang đến cho hắn không phải là niềm vui bất ngờ. +
Mà là tức giận. +
Cùng với sự nghẹn khuất bất lực. +
Hắn vừa mới định tình với Tiểu Cẩn thôi mà! +
Người hắn muốn cưới là Tiểu Cẩn! +
Hắn không đồng ý làm thần quân! +
Hình Vĩnh Gia nắm chặt thánh chỉ, mu bàn tay hằn đầy gân xanh. +
Sau lưng hắn, mẫu thân và hai phụ thân, cùng với đại ca, nhị ca cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo. +
Mẫu thân Hình Vĩnh Gia không thể tin nổi: “Vĩnh Gia nhà ta sắp làm thần quân sao?!” +
Lộ Uyên đỡ nàng, xúc động gật đầu: “Đúng vậy! Nhà chúng ta có thần quân rồi!” +
Nhị cha và tam cha cũng run rẩy vì phấn khích: “Vĩnh Gia là thần quân!” +
Hình Vĩnh Gia không thể nhịn được nữa, cất tiếng: “Con…” +
Con không làm thần quân! +
“Vĩnh Gia!” Hình mẫu đột nhiên nắm chặt cánh tay hắn: “Vĩnh Gia! Con phải nói với bệ hạ! Bảo bệ hạ thả ông nội và cha con về, cho họ trở lại!” +
Nhìn ánh mắt mong mỏi của mẹ, Hình Vĩnh Gia không thốt ra được lời nào. +
Mẹ hắn lại nói: “Vĩnh Gia? Con có nghe mẹ nói không? Ông nội đã lớn tuổi rồi, con nỡ lòng nhìn ông và cha con sống ở nơi đó sao?” +
Tim Hình Vĩnh Gia như bị dao cứa, cổ họng đau nhói, hắn khó khăn cất lời: “Mẹ… mẹ đã nói sẽ giúp con đi cầu hôn Tiểu Cẩn mà.” +
Nhị ca Lộ Uyên của hắn đứng ở bên cạnh xen vào: “Vĩnh Gia, kháng chỉ là tội tru di tam tộc.” +
_____________________________________ +
Em Cẩn chơi ác thiệt sự =)) Chuyến này Vĩnh Gia đau khổ vãi luôn huhu Ọ v Ọ
Nhắc lại lần nữa: Nhớ điểm danh mỗi ngày để lấy 3 sò nghen! (tính năng mới cập nhật!) +
+
Đây đc gọi là cho 1 trái táo đánh 1 cây gậy nè , bé Cẩn làm vậy là chết anh Gia rồi +
+
Khổ thân ảnh thiệt luôn. Mà c77 bé Cẩn bị hành (trên giường) dữ lắm nên hoi kệ, tạm tha +
+
S thấy giống mấy cẩu hoàng đế tứ cung lục viện z +
+
Điểm danh s z nàng, chỉ tui dới +
+
Bà ra trang chủ kéo xuống tí là thấy chỗ điểm danh ấy +
+
Vô trang chủ nhe. Tích sò sau này có cửa hàng đổi quà á. Donate sò cho tui mua bìa hehehe
+
+
Chuyến này a Hình giận luôn +
+
Đóa hoa bao năm mới nở mà ẻm làm quả chấn động ghê +
+
anh Hình khổ nhất thế giới 🥰 +
+
Có thể ảnh là người khổ nhất thế giới
+
+
Chuyến này cho bé Cẩn dỗ đã luôn nè +
+
Anh Vĩnh biết Tiểu Cẩn chơi xấu vậy chắc giận ụ 3 ngày luôn quá +
+
Hoàng thượng chơi xấu ảnh vậy buồn ảnh chết 😥 +
+
bé Cẩn chơi xấu qué xD +
+
Ẻm ác với chồng em quá mà đùa dai quá mà +
+
Thật sự hóng các chap sau +
+
Ê hog ngờ thiệt nha:) +
+
Quá bá đạo rồi😆 +
+
Khổ thân a quá =)))) +
+
Hóng chap sau ạ +
+
Con ơi sao con trông như phản diện đánh gãy uyên ương thế này =)))? +
+
A Gia hoang mang rồi +
+
Chuyến này bé Cẩn dỗ đã luôn +
+
Sắp lật xe rồi kkkk
+
+
Cú này làm HVG sốc lun +
+
Sao bệ hạ chơi ác z :v hù ảnh chớt khiếp +
+
Tiểu cẩn hư quá à nha=))) +
+
Ảnh chung tình 😋 +
+
đứng tim, chết lặng +
+
Bé Cẩn chơi quả ú tim thế +
+
Ta không nghĩ bé cẩn cố Ý chắc là vô tình thôi +
+
Nhưng mà tội nghiệp Vĩnh Gia ghê +
+
Tò mò hình thú của vĩnh gia quá +
+
ẻm biết chắc ẻm khóc 3 ngày quá +
+
Ảnh “dừng khoảng chừng là 2 giây” thật rồi. Píc cà bu thật sự, mới hun hun nhao mà troll òiiii +
+
Đường trộn thuỷ tinh òi +