Skip to main content

Chương 76: Tín vật đính ước

Ai nấy ở nhà họ Đinh đều vui vẻ hân hoan, không khí hoảng loạn trước khi nhận thánh chỉ đều tan biến. Trong phủ giờ đây, từ chủ tử đến gia nhân đều vui mừng khôn xiết. +

Chỉ trừ có Hình Vĩnh Gia. +

Hắn tự nhốt mình trong viện, không gặp một ai. +

Phần thưởng từ trong cung được đưa vào Hình gia ồ ạt như nước chảy. Cả phủ đang tất bật chuẩn bị cho hôn sự của hắn và bệ hạ.  +

Ngay ngày thánh chỉ đến, khách khứa đã tấp nập tới chúc mừng không ngớt. +

Sự ồn ào bên ngoài dường như chẳng liên quan gì đến Hình Vĩnh Gia. +

Hắn vẫn cứ ngồi trước án thư, trên bàn bày một quyển sách nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu. +

Giờ hắn đã là trắc quân của bệ hạ.  +

Hắn là người “đợi gả”, trước khi vào cung không được phép ra ngoài nữa. +

Trong cung phái rất nhiều thị vệ và cung nhân đến Hình gia, nói là để bảo vệ an toàn cho Hình Vĩnh Gia và người nhà, giúp Hình gia tiếp đãi khách khứa, vân vân. +

Thực chất cũng là để canh giữ Hình Vĩnh Gia. +

Hắn nhớ Tiểu Cẩn. +

Nhớ đến điên dại. +

Nhưng hắn không biết phải đối mặt với Tiểu Cẩn thế nào. +

Dù là bị ép buộc, nhưng cuối cùng hắn vẫn phụ bạc Tiểu Cẩn. +

Quản gia đứng bên ngoài nói vọng vào, bảo tin công tử Trương gia và Vu gia ghé phủ.  +

Ánh mắt Hình Vĩnh Gia ngơ ngẩn một chút, rồi đột nhiên bùng lên tia sáng. +

Trương Khải Vân vừa vào đã bực tức: “Hình Vĩnh Gia, ngươi giấu kỹ quá đấy, không coi bọn ta là bạn bè gì cả! Mấy hôm trước còn giả vờ hỏi bọn ta xem ai được bệ hạ chọn, hóa ra chính là ngươi! Sao ngươi lại không biết xấu hổ hỏi ra được những lời ấy! Coi bọn ta là thằng ngốc mà đùa giỡn hả?” +

Vu Vĩnh theo sau vào, nói: “Vĩnh Gia chắc chắn không phải người như vậy, chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, ngươi còn không hiểu hắn sao?” +

Thật ra Trương Khải Vân hiểu chứ sao không, chuyện này có lẽ Hình Vĩnh Gia cũng không biết trước, nếu không với tính cách của hắn thì hắn đã sớm nói cho mình và Vu Vĩnh rồi. +

Hình Vĩnh Gia cười khổ: “Tôi không muốn làm thần quân.” +

“Ngươi không muốn làm thần quân…” Trương Khải Vân trợn mắt: “Ngươi không biết ngoài kia đang loạn thế nào vì ngươi đâu. Cha ta nói sáng nay hầu triều, các quan viên cãi nhau ầm ĩ trong đại điện kia kìa. Ngươi có biết họ cãi gì không?” +

Hình Vĩnh Gia gật đầu: “Biết. Chẳng qua là chuyện thân thế của ta.” +

Trương Khải Vân: “Chứ gì nữa! Mọi người đã tốn bao công sức để tổ chức thi tài, ra hết chiêu trò để so tài nghệ. Sau đó nhờ có thời báo Thanh Kinh lan truyền nên hầu như cả kinh thành đều biết chuyện này. Vậy mà, bệ hạ chẳng vừa ý ai, trái lại còn đi chọn đứa con của tội thần.” +

“Lời này không phải ta nói mà là những người bên ngoài nói. Chúng ta là bạn thân từ nhỏ, nếu ngươi làm thần quân, ta tất nhiên sẽ mừng cho ngươi.” +

Vu Vĩnh nói: “Mừng cái gì? Vài hôm trước Vĩnh Gia vừa nói sẽ đi cầu hôn Tiểu Cẩn nhà hắn kia mà. Giờ Vĩnh Gia vào cung rồi, chẳng phải là phụ lòng người ta sao. Hơn nữa, Vĩnh Gia thật lòng yêu Tiểu Cẩn, ai có mắt đều nhìn ra được mà?” +

“Chỉ vì một đạo thánh chỉ đã chia rẽ Vĩnh Gia và Tiểu Cẩn, bệ hạ làm vậy thật không hợp lẽ. Ngươi có biết làm thế gọi là cướp người yêu của người khác không?!” +

“Ta đâu phải thằng ngốc!” Trương Khải Vân bực dọc nói: “Ngươi nhìn ta có giống như mừng thật không? Nếu ta thật lòng mừng cho Vĩnh Gia, hôm nay đã không tới đây rồi. Ngươi nói xem giờ phải làm sao? Ta vốn còn đang đợi uống rượu mừng của hắn và Tiểu Cẩn, vậy mà, vậy mà…hai da!” +

Vu Vĩnh cũng thở dài: “Cũng không thể kháng chỉ, còn có thể làm gì nữa?” +

Hình Vĩnh Gia đứng dậy đi tới bàn sách, trải một tờ giấy ra. Hắn cầm bút suy nghĩ một lát, rồi chấm mực viết vài câu. Đợi mực khô, hắn gấp lại, đưa cho Vu Vĩnh. +

“Giúp tôi đưa phong thư này cho Tiểu Cẩn.” +

Trương Khải Vân cảnh giác: “Ngươi định làm gì? Ngươi không định bỏ trốn với y đấy chứ? Đừng hồ đồ! Một khi bị bắt là cả hai đều chết!” +

Hình Vĩnh Gia: “Ngươi nghĩ gì vậy? Ta sẽ không bất chấp tính mạng của Tiểu Cẩn và người nhà. Ta chỉ muốn hẹn Tiểu Cẩn gặp mặt lần cuối.” +

Trương Khải Vân thở phào, xong lại cau mày: “Giờ quanh nhà của ngươi khắp nơi đều là người trong cung, ngươi không ra ngoài được đâu.” +

Hình Vĩnh Gia nói: “Nếu Tiểu Cẩn đồng ý gặp ta, ngày mai các ngươi lại ghé phủ một lần nữa. Vu Vĩnh có dáng người giống ta, ta sẽ đổi quần áo của hắn rồi đi ra ngoài.” +

“Nếu Tiểu Cẩn không đồng ý…” +

Câu này… Hình Vĩnh Gia không tiếp lời. +

Nếu Tiểu Cẩn không muốn gặp lại Hình Vĩnh Gia thì cũng dễ hiểu thôi. +

Dù sao thánh chỉ không thể thay đổi. +

Hình Vĩnh Gia đã định trước không thể ở bên Tiểu Cẩn. +

Gặp lại cũng không còn ý nghĩa gì. +

Chỉ thêm đau buồn mà thôi. +

Vu Vĩnh nhận thư, hôm sau hai người lại cùng nhau đến. +

Hình Vĩnh Gia vội vã hỏi: “Tiểu Cẩn đồng ý rồi sao?” +

Vu Vĩnh gật đầu, đóng cửa lại rồi cởi ngay áo khoác ngoài đưa cho Hình Vĩnh Gia. +

“Đây có lẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ ở đây không ra ngoài. Ngươi về muộn cũng không sao.” +

Hình Vĩnh Gia nhanh chóng mặc áo của Vu Vĩnh vào, nói khẽ: “Cảm ơn ngươi.” +

+

Hình Vĩnh Gia hẹn Dịch Cẩn gặp nhau tại học đường ngày xưa của hắn. +

Từ khi trường kỹ thuật Thánh Kinh được thành lập, tất cả học sinh cũ đều chuyển sang đó, do các thầy giáo mới dạy. Khoảng sân nhỏ này cũng vì thế mà bỏ không. +

Đây là tài sản riêng của Hình Vĩnh Gia, ngoài một quản gia già trông nom thì không còn ai khác. +

Hình Vĩnh Gia gần như chạy suốt quãng đường, mãi đến trước cửa tiểu viện mới dừng bước. +

Đợi không lâu sau, bóng dáng Dịch Cẩn đã xuất hiện ở cửa. +

Hình Vĩnh Gia không thể kìm nén cảm xúc trong lòng, hắn bước nhanh tới ôm chặt Dịch Cẩn vào lòng. +

Dịch Cẩn cũng ôm lại hắn, hai người cứ thế ôm nhau, không nói một lời. Một lúc lâu sau, Dịch Cẩn mới vỗ vỗ lên lưng Hình Vĩnh Gia, dịu dàng nói: “Nới lỏng chút, ta đau.” +

Hình Vĩnh Gia nghe vậy vội nới lỏng, nhưng vẫn vòng tay ôm Dịch Cẩn không buông. +

Hắn cúi đầu nhìn chăm chú Dịch Cẩn, như thể nhìn mãi không đủ. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng khó khăn cất lời: “Tiểu Cẩn…” +

Dịch Cẩn: “Ta đây.” +

Hình Vĩnh Gia hít sâu một hơi, hốc mắt chợt đỏ hoe, lại ôm ghì lấy Dịch Cẩn, vùi đầu vào cổ y, hít hà mùi hương trên người y. +

Như muốn ghi nhớ mùi hương này, vĩnh viễn không bao giờ quên. +

Giọng Hình Vĩnh Gia khản đặc: “Xin lỗi…” +

Dịch Cẩn đưa tay xoa đầu Hình Vĩnh Gia, an ủi: “Không phải lỗi của người, không cần nói xin lỗi với ta.” +

Hình Vĩnh Gia đột ngột chặn môi Dịch Cẩn. +

“Ưm!” +

Nụ hôn này mãnh liệt, nồng cháy nhưng cũng mang theo sự tuyệt vọng. Hắn không cho Dịch Cẩn phản kháng, nhanh chóng luồn lưỡi vào câu lấy lưỡi của y quấn quýt không buông, cưỡng chế nuốt lấy tất cả hơi thở của y. +

“Ưm… ưm…” +

Lưỡi Dịch Cẩn tê dại, cảm giác như sắp bị hôn đến ngạt thở. +

Dịch Cẩn giãy giụa đấm vào Hình Vĩnh Gia, y nghĩ mình đã dùng hết sức rồi, nhưng lực này đối với Hình Vĩnh Gia chỉ như gãi ngứa. +

Khi Dịch Cẩn cảm thấy mình sắp chết ngạt, Hình Vĩnh Gia cuối cùng cũng buông y ra. Đôi môi nóng bỏng cùng hơi thở gợi cảm in dấu trên cổ Dịch Cẩn, từng vết hôn mờ ám xuất hiện trên làn da trắng nõn của y. +

Hình Vĩnh Gia luồn một tay mò vào vạt áo Dịch Cẩn, nhưng rồi đột ngột dừng lại, sau đó giựt phắt ra như bị bỏng, quay đầu đi, nặng nề thở dốc. +

Chân Dịch Cẩn mềm nhũn sau nụ hôn, nếu không phải được Hình Vĩnh Gia ôm lại, y đã trượt xuống đất rồi. +

“Tiểu Cẩn…” Hình Vĩnh Gia khản giọng gọi tên Dịch Cẩn. +

Giọng Dịch Cẩn mềm mại: “Ừ…” +

Hình Vĩnh Gia: “Ta muốn trao lần đầu tiên cho ngươi…” +

Dịch Cẩn khẽ giật mình, mắt hơi mở to. +

Lại nghe Hình Vĩnh Gia run rẩy nói: “Nhưng không được… nếu ta vào cung không còn trong trắng, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm…” +

“Muốn dẫn ngươi đi…” Hình Vĩnh Gia đau khổ nói: “Nhưng cũng không được, ta còn người nhà, ta không thể để họ gánh chịu hậu quả từ sự ích kỷ của ta, xin lỗi…” +

Giọng Dịch Cẩn xen giữa tiếng thở gấp đứt đoạn: “Vĩnh Gia…” +

Hình Vĩnh Gia ngắt lời y, lấy ra một thứ từ trong lòng, mở tay Dịch Cẩn xòe ra rồi đặt thứ đó vào lòng bàn tay y. +

“Thứ này… tặng ngươi.” Mắt Hình Vĩnh Gia sâu thẳm: “Từ tâm hồn đến thể xác ta đều là của ngươi. Sau khi vào cung, ta tuyệt đối không thị tẩm.” +

“Tiểu Cẩn.” +

“Ngươi phải nhớ ta.” +

Hình Vĩnh Gia cúi đầu, hôn mạnh lên môi Dịch Cẩn một cái, rồi đột ngột quay người bước đi, từng bước đi đều dứt khoát và vội vã. +

Dịch Cẩn ngơ ngác nhìn bóng lưng Hình Vĩnh Gia vài giây, vừa choàng tỉnh lại đã vội vàng đuổi theo. +

“Hình Vĩnh Gia!” +

“Hình Vĩnh Gia…! Người đứng lại cho ta!” +

Hình Vĩnh Gia không dám quay đầu, không dám dừng lại, mỗi bước đi càng lúc càng nhanh hơn. +

Hắn sợ một khi mình dừng lại, sẽ bất chấp tất cả đưa Tiểu Cẩn đi. +

Dịch Cẩn không đuổi kịp Hình Vĩnh Gia, đành ôm trán thở dài bất lực. +

Tiêu rồi. +

Mình hình như đã đùa quá trớn rồi. +

Hình Vĩnh Gia thực sự rất đau lòng. +

Đến ngày động phòng phải làm sao đây? +

Dịch Cẩn không dám tưởng tượng đến ngày đó sẽ phải đối mặt với Hình Vĩnh Gia như thế nào. +

Hắn sẽ không tức đến phát khóc đấy chứ? +

Thực ra vừa nãy Dịch Cẩn vốn muốn nói cho Hình Vĩnh Gia biết thân phận của mình, nhưng nào ngờ Hình Vĩnh Gia lại có thể dứt khoát như vậy, nói xong là bỏ chạy, không cho Dịch Cẩn cơ hội nào. +

Dịch Cẩn bị hắn hôn cho choáng váng, kết quả là lỡ mất cơ hội. +

Ai… +

Thôi, đi bước nào tính bước đó vậy. +

Dịch Cẩn cúi đầu nhìn thứ trong tay mình. Đó là một chiếc răng nanh nhọn, màu sắc như bạch ngọc, ở phần cuối có nối một sợi dây mảnh, dài vừa đủ để đeo vào cổ. +

Dịch Cẩn dùng ngón cái sờ vài lần, cảm giác rất trơn tru. +

Đây chắc là… răng sữa của Hình Vĩnh Gia. +

Hình Vĩnh Gia có huyết thống của Tỳ Hưu, thú hình của hắn là một con báo đen có sừng rồng. +

Răng nanh của báo đen. +

Dịch Cẩn nhớ, một số tộc trong đế quốc có tục lệ cổ xưa là tặng răng nanh làm tín vật định tình. +

Dịch Cẩn chỉ biết thở dài, y khép tay lại, nắm chặt chiếc răng nanh. +

Dù các đại thần phản đối thế nào, ngày phong thần quân cuối cùng cũng đến. +

Lễ phong lần này long trọng không kém gì lần phong Bạch Hổ Quân. +

Dân chúng không quan tâm người ngồi trên vị trí đó là ai, họ chỉ biết sẽ có thần quân mới. Đây là chuyện đại sự, là chuyện đáng ăn mừng. +

Cho nên lần này cũng giống với lần trước, mọi người cũng ca hát nhảy múa trên quảng trường, hò reo vui mừng. +

Hình Vĩnh Gia đứng giữa tiếng ca vũ náo nhiệt, chỉ cảm thấy lòng đầy chua chát, cô độc và không nơi nương tựa. +

Hắn cứ như tách biệt khỏi thế giới này, tiếng cười nói vui vẻ bên ngoài chẳng thể lay động lòng hắn. +

Hắn mơ màng tiếp nhận phong hiệu, rồi được cung nhân đưa vào tẩm cung của mình. +

Hắn thậm chí còn không nhìn rõ mặt bệ hạ, chỉ nhớ khi cúi đầu, một vạt áo màu vàng chói lọi đã lướt qua trước mắt hắn. +

Bệ hạ đến muộn. +

Hình Vĩnh Gia cúi đầu ngồi trên giường, trong lòng đã quyết lát nữa bệ hạ mở lời, hắn sẽ lập tức bày tỏ mong muốn không thị tẩm của mình. +

Hắn thấy vạt áo màu vàng lướt qua trước mắt, rồi nghe thấy tiếng vải vóc ma sát, đoán chừng bệ hạ đang cởi y phục. +

Hình Vĩnh Gia siết chặt hai tay. +

Bệ hạ ngồi xuống bên cạnh hắn, một luồng hương thơm quen thuộc lọt vào mũi. +

Hình Vĩnh Gia không nghĩ nhiều. Hắn hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị mở lời thì thấy một sợi dây chuyền đập vào mắt. +

Dịch Cẩn cầm sợi dây chuyền bằng một tay, chiếc răng nanh nhọn hoắt của loài thú đung đưa trước mặt Hình Vĩnh Gia. +

Hình Vĩnh Gia đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn thẳng vào Dịch Cẩn: “Ngươi đã làm gì Tiểu Cẩn?!” +

______________________________ +

2/9 vui vẻ nha cả nhà yêu của Peng ~ +

Tích sò đê nghe. Chương sau quýnh nhau trên giường hơi căng nên khóa 10 sò hệ hệ :3 +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (43)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Shline-rache: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
7 tháng