Skip to main content

Chương 2

Đám đông bỗng vỡ òa trong tiếng reo vui, có người thậm chí còn rơi nước mắt. +

Lãnh đạo đội cứu hộ lên tiếng: “Mọi người nghe tôi nói đã…” +

Nhóm người nhanh chóng im lặng lại. +

“Dưới chân núi xảy ra lũ lụt, nhiều người đã bị cuốn trôi, phần lớn lực lượng cứu hộ đều tập trung xuống dưới đó. Người lên núi như chúng ta không nhiều. Những ai bị sốt cao hoặc không thể đi được thì chúng tôi sẽ khiêng, còn ai có thể tự đi thì hãy đi theo đường mòn xuống núi. Dưới chân núi có trạm cứu trợ tạm thời. Trong tình huống khẩn cấp này, mong mọi người thông cảm. Thời tiết dự báo tối nay có thể sẽ còn mưa to, nên chúng ta phải nhanh chóng xuống núi.” +

Anh ta quay sang hỏi hướng dẫn viên: “Những người bị sốt đâu rồi?” +

“Họ đang ở đây, tôi đã tập trung họ vào cùng một cái lều. Người già sức đề kháng vốn yếu, tôi sợ họ sẽ lây bệnh cho người khác. Phần lớn tình trạng đều ổn, chỉ hơi sốt và ho nhẹ, nhưng có một hai người rất nặng, đã mất ý thức rồi.” +

Lệ Sùng đi theo sau hướng dẫn viên, nhìn anh ta mở cửa lều, lộ ra bên trong có bốn, năm người đang nằm. +

Ma xui quỷ khiến, ánh mắt anh bỗng bị hút vào cậu thanh niên cuộn mình trong góc lều rồi không sao rời đi được. +

Cậu trai ấy da rất trắng, trên mặt nhuốm màu đỏ bất thường vì sốt. Mái tóc cậu màu nâu nhạt, mượt mà. Khuôn mặt như được họa sĩ tỉ mỉ vẽ lên trong bức tranh thủy mặc Giang Nam. Đôi môi mỏng khô nứt vì mất nước, nhưng khi bị liếm bằng đầu lưỡi hồng hào ấy, chúng lại đỏ rực như thoa son. +

Ngay khoảnh khắc đó, Lệ Sùng không thể diễn tả được cảm giác của mình là gì. Dường như có thứ gì đó vừa đâm mạnh vào tim anh, khiến cả thế giới mất đi màu sắc, chỉ sót lại gương mặt của cậu. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến thính giác anh cực kỳ nhạy bén, đến mức anh có thể nghe rõ tiếng hít thở yếu ớt của cậu trai và nhịp tim đang gần như bật ra khỏi lồng ngực của mình. +

Mắt hai mí vỗ vai anh: “Đại ca, anh nhìn gì thế?” +

Lệ Sùng lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. +

Hai mí quay lại gọi mọi người phía sau: “Anh em, bắt đầu làm việc thôi! Toàn người già cả, cẩn thận một chút đấy.” Nói rồi anh ta liếc thấy Cảnh Hoài, ngạc nhiên: “Ơ, còn một cậu thanh niên à? Trẻ thế mà sức đề kháng kém quá, sốt đến mê man rồi.” +

Hắn bước tới định cúi xuống bế Cảnh Hoài dậy. Nhưng ngay khi tay sắp chạm vào người cậu, một lực mạnh kéo hắn ra sau. Quay đầu lại, hắn thấy gương mặt Lệ Sùng đã sầm xuống. +

“Để tôi, cậu đi khiêng người khác đi.” +

Hai mí gãi đầu, cảm thấy cũng chẳng có gì to tát nên nghe theo. +

Lệ Sùng đưa tay sờ lên trán Cảnh Hoài, lập tức cảm nhận được nhiệt độ nóng rực đến bất thường. Hơi nóng ấy truyền ngược qua lòng bàn tay anh, nóng tới mức dường như cả trái tim anh cũng thắt lại. +

Anh cúi người, một tay vòng qua eo cậu, tay kia luồn dưới đầu gối, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người Cảnh Hoài lên, bế cậu theo kiểu công chúa. +

Sau khi ôm cậu vào lòng, Lệ Sùng chợt cứng đờ tại chỗ, không tài nào di chuyển nổi hay tay. +

Bàn tay dưới eo chạm vào thân thể gầy mảnh đến mức chỉ cần khẽ siết là có thể ôm trọn. Qua lớp áo mỏng, anh vẫn cảm nhận được làn da nóng hừng hực bên trong. Tay kia đỡ lấy đôi chân trần lộ ra dưới lớp quần đùi, da thịt mềm mịn và ấm áp đến khiến lòng bàn tay anh tê dại. Cảm giác ấy mềm đến mức anh sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực, người trong tay sẽ tan chảy mất. +

Mắt mí đang bế một bà lão hôn mê, thấy Lệ Sùng đứng yên bất động thì khó hiểu hỏi: “Đại ca, anh đứng đờ ra đó làm gì thế?” +

Lúc cả nhóm chuẩn bị rời đi, mưa lại bắt đầu lớn dần. +

Hướng dẫn viên chạy tới chia áo mưa cho mọi người, nhưng khi đến chỗ của Lệ Sùng và nhóm anh, thì vừa hay hết sạch. “Áo mưa không đủ rồi. Đều là đàn ông, anh bế cậu ấy sát vào người rồi tạm dùng chung một cái nhé.” +

Lệ Sùng nói: “Được.” +

Giọng anh khản đặc, tay cũng cứng đờ ra tới mức không thể diễn tả bằng lời. Vậy mà vẫn vững vàng bế cậu trai vào lòng. +

Anh hạ tay đang đỡ dưới đầu gối của chàng trai xuống, rồi đổi thế. Bàn tay vòng chặt lấy eo cậu, người lên bằng một tay. Sau đó, anh dùng tay còn lại mở khóa áo mưa, điều chỉnh lại tư thế để đôi chân thanh niên quấn quanh hông mình, đầu tựa vào ngực anh. Anh kéo áo mưa trùm kín cả hai, che cậu kín mít. +

Cảnh Hoài chỉ cảm thấy cơ thể khó chịu vô cùng. Trong cơn mê man, cậu mơ hồ nhận ra hình như có ai đó đang ôm mình. Một lúc sau, tư thế thay đổi, hông cậu bị nâng lên, đầu chôn trong một vòng tay ấm áp. Cậu khẽ cựa người, cố tìm chút không khí để thở, nhưng ngay sau đó, phần mông lại bị vật gì cứng cứng chạm vào, khiến cậu nhăn mặt vì đau. +

Trời ạ, ai lại đi để điện thoại ngay dưới mông người ta thế này chứ! +

Người đang ôm cậu khẽ khựng lại, rồi lập tức điều chỉnh lại tư thế, đỡ Cảnh Hoài lên cao hơn một chút, để cậu tránh khỏi cái điện thoại kia cấn vào người. +

Cảnh Hoài chẳng hề hay biết gì. Yên ổn được một lúc, cậu lại cảm thấy nóng bức khó chịu. Cậu ngọ nguậy trong lòng Lệ Sùng, rồi dụi đầu ra khỏi ngực anh, tựa lên vai anh, để mưa rơi lất phất lên mặt. Cảm giác mát lạnh ấy khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. +

Lệ Sùng thì sắp điên rồi. +

Người trong lòng anh chẳng chịu ngoan ngoãn, mới yên được vài phút đã rúc ra khỏi áo mưa. Anh đành phải nhấc một tay, gỡ chiếc mũ trùm đầu của mình xuống, phủ lên đầu cậu để che bớt mưa. Nhưng hơi thở nóng hổi của Cảnh Hoài lại phả lên cổ anh, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy rực trong đêm mưa lạnh lẽo, từ gáy anh lan thẳng xuống tận vùng bụng dưới. +

Sự kích thích khiến da đầu Lệ Sùng tê dại, anh lập tức nâng cậu trai trong lòng lên cao hơn một chút, kéo cậu ra xa. +

Hai mí đi phía trước ngoảnh lại thấy cổ anh đỏ bừng, tưởng là vì bế người quá nặng nên hỏi: “Đại ca, nặng quá à? Có cần em đổi với anh không?” +

Lệ Sùng mở miệng nhưng không nói nên lời. Anh nuốt nước bọt, giọng trầm lạ thường: “Không cần.” +

Hai mí thấy vậy thì cũng không để ý nữa. +

Đường đi lên thì khó, nhưng khi xuống núi lại dễ hơn nhiều. +

Khi ánh đèn sáng rực của trạm cứu trợ hiện ra, điều đầu tiên thoáng qua trong đầu Lệ Sùng lại là… tiếc nuối. Quãng đường 40 phút  anh cảm giác như chỉ trong chớp mắt. Nhưng lý trí nhắc anh rằng, cậu thanh niên trong lòng đang sốt rất nặng. Nếu không được cứu chữa kịp thời, e là sẽ thật sự nguy hiểm. +

Thấy họ đến, một bác sĩ lập tức chạy rai: “Giao bệnh nhân cho tôi.” Khi người đó định đỡ lấy chàng trai trong lòng anh, Lệ Sùng lại vô thức nghiêng người tránh đi, động tác tự nhiên đến mức giống phản xạ bản năng, như thể anh không nỡ buông người trong tay. +

Bác sĩ hơi sững lại, nhìn anh đầy nghi hoặc. +

Lệ Sùng cũng thoáng ngẩn ra, rồi nói: “Để tôi bế vào.” +

Anh khăng khăng muốn tự mình bế người, bác sĩ đành thuận theo: “Đi lối này, những người bị sốt đều được sắp xếp ở bên này.” Ông vừa đi vừa cúi xuống sờ trán Cảnh Hoài: “Cậu ta có vẻ nặng lắm, chắc cũng gần 40 độ rồi, phải tiêm hạ sốt ngay.” +

Lệ Sùng bình tĩnh lau phần trán bị bác sĩ chạm vào, đi theo không nói một lời. +

Đến nơi, bác sĩ chỉ vào chiếc giường đơn sơ ở góc phòng: “Đặt cậu ấy lên đó rồi cởi quần ra…” Sau đó, ông quay lại tìm thuốc. +

Lệ Sùng giơ tay ra chặn lại: “Đưa cho tôi. Tôi tiêm được.” +

Bác sĩ không vui nhìn anh: “Đừng đùa trong lúc này. Bệnh nhân đang nguy kịch, tiêm bừa có thể chết người đấy.” +

“Tôi đã học rồi. Tôi không đùa về mấy việc này.” +

Bác sĩ nhìn anh, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, hoàn toàn không giống kiểu người nói dối. Hơn nữa, nhìn cách anh không cho ai chạm vào bệnh nhân, ông đoán cậu là bạn trai của anh. Ngoài kia bệnh nhân còn rất nhiều, ông đành đặt ống tiêm vào tay Lệ Sùng, dặn dò: “Nếu có chuyện gì bất thường, lập tức gọi tôi.” Nói xong, ông vội vã rời đi. +

Lệ Sùng nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường. Động tác thuần thục, nhanh gọn tiêm cho cậu. Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đã cố tránh nhìn, tránh chạm, nhưng chỉ một thoáng lướt qua làn da trắng nõn ấy vẫn chói đến đau mắt. +

Đúng lúc đó, hai mí bước vào: “Đại ca, anh còn ở đây à? Dưới làng bị lũ nặng lắm, lãnh đạo gọi anh em xuống hỗ trợ cứu viện, đi thôi!” +

Trong lúc gấp gáp, Lệ Sùng chỉ kịp dặn vị bác sĩ ban nãy: “Tôi đã tiêm cho cậu ấy rồi. Cậu ấy có vẻ rất yếu, làm ơn để ý cậu ấy giúp tôi. Tôi phải xuống hỗ trợ cứu hộ, lát nữa tôi quay lại.” +

Ai mà ngờ được anh phải đi cả đêm. +

Đợi khi anh quay lại được thì chỉ còn thấy chiếc giường trống không. Anh lục tung cả trạm cứu hộ, chỗ nào cũng tìm một lượt nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu.  +

Lúc này, sắc mặt Lệ Sùng tối sầm lại. +

Anh gọi bác sĩ, chỉ vào chiếc giường trống ở góc: “Bác sĩ, người ở giường này đâu rồi?” +

Bác sĩ đang bận đến mức chả còn hơi sức đâu để chú ý, thấy Lệ Sùng mới miễn cưỡng nhớ lại: “À, anh nói cậu trai đó hả? Nửa đêm cậu ấy tỉnh lại rồi được bạn đón đi rồi, anh không biết à?” +

Anh vội vàng túm tay bác sĩ: “Vậy bác sĩ biết cậu ấy đi đâu không? Ai đã đón cậu ấy? Anh có thông tin liên lạc không?” +

Bác sĩ ngơ ngác nhìn anh: “Đây chỉ là trạm cứu trợ tạm thời thôi, bệnh nhân không để lại thông tin liên lạc. Mà… anh chẳng phải là bạn trai của cậu ấy sao? Sao không biết cậu ấy đi đâu?” +

Lệ Sùng – người mới biết Cảnh Hoài chưa đầy một ngày – lặng lẽ buông tay. +

Anh cảm thấy bản thân giống như vừa nằm mơ. Giờ tỉnh mộng rồi, gì cũng không có. +

___ +

Cảnh Hoài không hề hay biết chuyện này. +

Cậu bị khát tỉnh giữa đêm, mở mắt ra thì thấy mình đã được đưa xuống trạm cứu trợ ở chân núi. Cậu gượng dậy rót nước uống. Lấy điện thoại ra xem thì thấy thông báo cuộc gọi nhỡ dày đặc từ Triệu Thủy Thủy. +

Cậu giật mình gọi lại. +

Đầu dây bên kia vang lên giọng lo lắng của Triệu Thủy Thủy: “Cảnh cún! Là mày à? Mày đang ở đâu? Thế nào rồi? Có sao không? Sao tao gọi mà mày không nghe máy?” +

Cổ họng Cảnh Hoài đau rát. Cậu nuốt nước bọt, yếu ớt đáp: “Chưa hẻo. Tao sốt xong ngất xỉu, được người ta mang xuống trạm cứu hộ.” +

Nghe thấy giọng của cậu, trái tim treo lơ lửng cả đêm của Triệu Thủy Thủy mới rơi xuống, cô bật khóc: “Mẹ mày Cảnh cún, mày biết bà mày lo cho mày thế nào không? Thấy tin lũ mà tao sắp bị dọa chết. Nếu mày có mệnh hệ gì tao biết ăn nói thế nào với mẹ mày. Gọi điện thì mày không nghe, tao sắp đi nhặt xác cho mày tới nơi rồi.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.